Ngồi lẳng lặng sau con bé...Nó rướn lên một chút đẩy cái tờ giấy trong gầm bàn, không ai biết...
5p...10p...
Con bé đang chăm chú nghe giảng thì quay xuống hộc bàn, quờ cái bút...Nó cầm cái tờ giấy lên đọc...
Bàng hoàng......
"Mình muốn nói là...mình thấy nhớ ông và thích ông lắm!"
Con bé ngoảnh xuống nhìn nó. Nó nhìn con bé, đỏ bừng mặt...
....Lần tỏ tình đầu tiên trong đời...
-Răng rùi mi?
-Tau không biết..
-Răng không biết?
-Răng răng chi mà lắm rứa. Tau mần răng mà biết được mi
- ừ, mi gửi thư cho hắn rồi chì?
- Ừ, khi nại...
- Mi liều hè..Được đó!
- Kệ tau
.....
Thằng bạn thân nó hỏi. Nó không tha thiết nói...
Một ngày...hai ngày sau đó...
"Sao Hạnh không nói chi với mình nựa nhỉ. Làm mình hồi hộp...Nhớ Hạnh quá!"
Giờ chào cờ đầu tuần, hắn cố tình ngồi 1 bên cạnh để nhìn Hạnh. Hắn thấy tim đập rôn ràng..Khó tả....
- Hạnh ơi!
- Ừ...
- Răng không nói chi cho mình?
- Nói chi là nói chi?
- Mình nói trong thư rồi chì...
- Ừ...Thôi, hồi nựa mình nói
Hồi nựa...30 phút....
Hắn và nàng bước ra chỗ cây phượng..
Hắn và nàng thẹn thùng nhìn nhau
- Ông hỏi chi thì hỏi đi?
- Mình....À, mình nói rồi chì?
- Thì ông thích mình à?
- ừ...
- rứa à. Mình không biết.
- Răng ông không biết? Ông có cho mình....cơ hội không?
-Cơ hội chi?
-Mình....mình muốn làm bạn trai ông?
- ...
-Răng ông không nói chi hè?
- Mình không biết?
- Răng không biết?
- Mình nỏ biết thích là răng.. Mình không biết mô. Thôi, vô lớp đi...Cô vô rồi tề
- ừm.
....Hơi hụt hẫng.....
hắn tỏ tình như rứa...Nàng cũng nói như rứa..
Về nhà, hắn mất tập trung hẳn. Ngồi học mà cứ rứa…Cái tay vẽ linh tinh, thỉnh thoảng nghĩ cái chi đó hắn lại cười. Trời đất! Mình bị răng ri hè! Nằm ngủ mà cứ mớ đến Hạnh là răng! Hic, gắng ngủ nào. Trời ơi nhanh sáng cho con đến lớp
…Tùng tùng tùng! Ra chơi….
Hắn ngồi sau chỗ Hạnh 1 bàn.
- Sơn ơi! Chỉ cho Hạnh câu ni?
- Câu mô, lượng giác ni à?
- ừ
- Ừ, ông quay xuống đây.
- Cái bài ni làm ri nì….
Hắn giảng cho Hạnh. Nhiệt tình lắm. Được nhìn Hạnh thoải mái, rứa không phải nhìn trộm, mỗi khi Hạnh nhìn ngó 1 bên, hắn hay để ý kỹ cái cặp lông mi dài, và đôi môi như đang cười…
- Tý ra ông chở mình về nha
- Ờ…
Hắn vui quá. Rứa có phải là đồng ý cho mình làm bạn trai không nhỉ!
Tan học…..
Con đường về nhà qua bờ kênh. Hoa cỏ thơm thơm. Gió thu lành lạnh…
Hạnh bắt chuyện trước:
- Ông ơi, sau ông định thi trường chi?
- Ừm, Bách Khoa ông à?
- Bách Khoa Hà Nội à. Trường nớ lấy cao lắm!
- ừm, mình cụng biết. Mình cụng đang lo. Rứa ông thì răng?
- Mình à, ờ, Kinh tế Quốc dân.
- Rứa à…
- Ừ, cho gần chỗ ông chì. Nghe anh mình nói trường đó gần Bách Khoa.
- Ông thi có lẹ độ đó hè
- Gớm, mình cụng đang chết sợ đây nì.
- Hì hì, rứa phấn đấu hè.
- Ờm…
- Ông thấy mình….đẹp trai không?
- Eo ơi, ông xấu mù..Hì hì
- Thật không?
- Ờm, ông xấu chi răng nựa. Vừa cao, vừa gầy.
- Èo, ông nói mần mình buồn à.
- Ông buồn à?
- Ờm, ai nói chứ ông nói thì mình buồn…
- Kệ ông chì
- ……
- Hì, ông giận mình hống?
- Mình có giận chi mô nờ.
- Ông giận nị. Ông đẹp trai mà!
- Hic.. Ông nịnh mình chì, mình biết rồi.
- Thật đó, ông đẹp trai mà..
- Hì…Thật à. Rứa ông thích mình không?
- Trời, thôi đi ông. Đạp xe nhanh về mồ. Đói bụng ngẩn ỳ rùi.
- Èo, ông nói đi đợ mồ?
- Kệ ông. Lắm chuyện
- ….
<Tiếp theo>
Giờ thể dục..tiết 3. Nắng sớm…Mùi hoa sữa ngai ngái….Hắn và thằng bạn thân ngồi bên hàng phi lau.
Hắn đổ mi rồi hống?
Cấy chi mi?
Con Hạnh chì?
Mi ngẩn à. Tau cưa mô mà đổ hè.
Ờ, mi láo hè. Bựa dừ tau chộ hai đứa bay thân mật lắm.
Bạn bè thôi chứ mần chi mô mà. – Cái mặt hắn đỏ bừng.
Gớm, bạn bè cái chi chi. Mi cưa hắn. Cưa khiếp rù hè. Hì hì
Thôi đi cấy. Tau éo nói nựa
Hờ hờ. Cái thằng điên!
Tùng..tùng…tùng..Ra chơi tiết 3
Lại len lén nhìn Hạnh, lại cười một mình!..Đúng là thằng dở.
Eo, Sơn cười cái chi rứa? – hạnh ngoảnh xuống nhìn.
Hắn tái mét mặt. - Ờ, có cười chi mô!
Ông cười chì. Có chi hay rứa? Mình hỏi nì? – Hạnh tinh quái nhìn hắn.
Ông hỏi cấy chi?
Ông ơi..
Ơi! Cấy chi mồ?
Ờm, nỏ có chi mồ. Hì hì, học đi đã….
Èo, ông nói cấy chi thì nói đi chứ!
Uhm, tý ra về mình nói với.
…Ông mần mình tò mò dừ….
Hì, kệ ông chì….
Ông thật là…Mình ghét ông dừ..
Kệ ông, cho ông ghét. Hì hì
Ra về, hắn chở Hạnh về như mọi hôm. Trời miền Trung hanh hanh, một chút nắng phơi phới, hoa cải vàng mênh mông, hắn thấy yêu đời lạ…
Hạnh ơi!
Ơi!
Hì, Hạnh à!
Ơi, cấy chi rứa nà?
Hì hì, mình thích tên ông nên gọi chì!
Gớm, đập cho dừ. Ông tưởng tên mình muốn gọi răng thì gọi hống.
Kệ ông chì, ông đập đi.
Được nha, ông giám thách mình à…Chết nì, chết nì….Hạnh đấm vào lưng hắn.
Èo ơi, ông đập yêu mình chì. Ông đập đi, đập đi.
…..<im lặng>
Răng rứa?
………..<vẫn im lặng>
Ông giận mình à?
Ông láo lắm, không chơi với ông nựa. Xị….
Èo, mình trêu tý thôi mà.
Trêu chi mà trêu. Mình nỏ thích
Ừm, rứa mình không trêu nựa
Ông trêu rồi chì răng nựa..
Ừ, thì mình xin lỗi
Kệ ông…
Kệ mình à, giờ ông muốn cái chi mồ?
Kệ ông, mình nỏ biết… Ông mần răng cho mình hết giận là được.. - Hạnh lại cười, tinh vi hẳn!
Hì, mình không biết ông thích cái chi nờ.
Rứa tì thôi, kệ ông nờ…- lại xị mặt ra.
Ờ, mình có cấy ni hay lắm.
Cấy chi rứa?
…..
Hắn đạp xe thật nhanh đến quán bà béo bên đường.
Cô ơi, cho cháu chục cây kẹo mút!
Của cháu đây…
Cảm ơn cô. Hì hì, của ông nì!
Hắn chìa cho Hạnh cây kẹo mút. Con bé nhoẻn cười, trông xinh ơi là xinh.
Eo, răng ông biết mình thích kẹo mút?
Mình có biết mô nà. Đoán thôi. Ông hết giận chưa?
Chưa tề.
Gớm, răng mà chưa lắm à?
Kệ chứ.
Hờ hờ, ông giận mình rứa mình buồn tề
Hì hì, kệ chì
…
Hì hì, thôi thôi
…….
Gớm, con trai mà hay giận. ừm, mình hết giận rồi tề
Hì hì, thế chứ. Mà nè, khi nại hỏi mình chi rứa hè?
Khi mô hè?
Lúc trong lớp nờ!
Ờ hống, khi nại à. À, nỏ có chi mô
Nỏ có chi mà ông làm mình tò mò rứa?
Thật, nỏ có chi……..
Rứa mà mình cứ tưởng…
Tưởng chi?
Tưởng ông cưa mình cấy chi?
Hic, đừng tưởng bở… Hơ hơ, ai thèm cưa ông chứ?
Hì hì, ai mà biết được. Có mấy đứa cưa mình.
He he, ai đó..?
Nhiều lắm đếm 10 ngón tay không hết. Mà mình không thích bọn nớ
Rứa à. Rứa ông thích ai?
Thích ông chì
….Xì, thôi nha.
Thật mà.
Thật chi mà thật
Thật luôn
ừm, kệ ông. Đạp xe nhanh đi, mình đói rồi
........................................